hắn chiếm đoạt cô
Hắn ta chiếm đoạt thân thể cô, ngay cả trái tim cô cũng muốn chiếm lấy. Rồi cuối cùng cô đã mang thai đứa con của hắn, và cô cũng nhận ra là mình đã yêu hắn mất rồi.Tối hôm đó là sinh nhật cô, hắn đưa cô tới một nhà hàng sang… Dẫn nguồn: …
Cho tới khi cô trở về từ Thụy Sĩ, hết năm lần bảy lượt bị hắn chiếm đoạt, cô coi tình cảm đó là sự căm hận giữa cô và hắn. Cho tới đêm hôm đó, khi Pheromone có tác dụng, cô mới nhận ra hết thảy. Thì ra rằng, cái thứ tình cảm vẫn luôn tồn tại trong trái tim cô
Vạn Lần Dao Động: Đế Cốt Bị Đoạt, Thành Vô Địch Ma Chủ Hi Hi Ái Chưởng Đăng tu hú chiếm tổ chim khách Thiên Kiếm tông tông chủ sắc mặt trầm xuống, một đôi uy nghiêm trên ánh mắt phí
Lúc bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt tấm thân trong trắng, cô chỉ nghẹn ngào nức nở trong lòng hắn, ánh mắt cô nhìn hắn không có một chút oán hận nào. Cho dù hắn làm ra một việc không bằng cầm thú như thế, cô cũng không một lời trách móc, chỉ dám mềm giọng cầu xin hắn
Duật Tôn phá nát đi bầu không khí hạnh phúc và phơi bày quá khứ của cô trước mặt mọi người. Một đợt tiếp nhữa hắn chiếm đoạt cô cùng cô kìm nén dùng con dao nhỏ dại đâm vào thân thể… 7. Hắn Là cầm cố Chấp Cuồng - Linh Công Chúa
Shazam! là phim điện ảnh siêu anh hùng năm 2019 của Mỹ, dựa trên nhân vật cùng tên của DC Comics.Bộ phim do David F. Sandberg làm đạo diễn, dựa theo kịch bản của Henry Gayden và Darren Lemke.Phim có sự góp mặt của Zachary Levi và Asher Angel vào vai Billy Batson / Shazam, một cậu bé tuổi teen (Angel), người có thể biến đổi
Hủy Hợp Đồng Vay Tiền Online. " Đơn ly hôn tôi đã liệt kê ra sẵn em chỉ cần kí vào thôi, còn nữa nếu như em thích thì có thể ở lại đây " Kim Taehyung một thân tây âu lãnh đạm ngồi vắt chéo chân đem tờ giấy ly hôn đưa về phía người đối diện Jeon Jungkook lòng đau như cắt khi nhìn xuống tờ giấy kia, rốt cuộc suốt 3 năm qua cậu cố gắng là vì điều gì không phải là vì cuộc hôn nhân này sao? Bây giờ người đàn ông cậu yêu nói kết thúc liền kết thúc như thế à, nực cười thật " Kim Taehyung anh rốt cuộc xem em là cái gì? là món đồ chơi hay đơn giản chỉ là vật thay thế?" Đối với câu hỏi của cậu đặt ra chính Kim Taehyung hắn cũng không biết cậu đối với hắn là gì? Chỉ là bây giờ người hắn yêu đã quay trở về hắn không thể bỏ mặc cô gái kia nhưng còn với cậu hắn tin mình không yêu cậu nên việc ly hôn là lẽ tất nhiên nhưng vì sao trong thâm tâm hắn lại trỗi dậy một nổi đau xót như thế này " Jeon Jungkook vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta kết hôn đã không tồn tại hai chữ tình yêu, bây giờ tôi trả tự do cho em, em không muốn sao" " Không tồn tại hai chữ tình yêu? Tự do? haha Kim Taehyung anh khiến em nực cười chết mất" Jeon Jungkook bỗng cười lớn, hai hàng nước mắt bỗng trực trào ra ngoài, cậu đau đớn khi nhắc lại những lời hắn nói sau đó như một kẻ ngốc cầm lấy cây bút một đường kí xuống tên của mình " Được bây giờ xem như chúng ta là hai người xa lạ, em sẽ không làm phiền anh nữa em sẽ rời khỏi đây" Cứ như vậy cuộc sống hôn nhân sau ba năm gắn bó giữa cậu và hắn đã kết thúc, cậu đi hắn không níu kéo hai người cứ như thế mà rời xa nhau, Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu mà trong lòng có một nổi khó chịu không thể tả nổi nhưng hắn tin quyết định ngày hôm nay của hắn là hoàn toàn chính xác, hôn nhân không tình yêu thì làm gì có hạnh phúc... [...] " Kim tổng hôm nay chúng ta có hẹn với bên HM tại quán bar On lúc 19h " " Được " Gấp lại vài tờ văn kiện Kim Taehyung mệt mỏi ngã người ra sau ghế, từ cái ngày không còn Jungkook bên cạnh hắn thật sự hoàn toàn suy sụp vì sao ư? chính xác là vì quá nhớ cậu, mỗi ngày đi làm về sẽ có người ra đón hắn sẽ có một bàn ăn chờ hắn thế nhưng từ ngày cậu đi tất cả dường như điều biến mất, hắn cứ ngỡ đó là thói quen thường ngày nhưng không đó quả thật chính là một điều mà không ai có thể thay thế cậu. Lee Sora người con gái mà hắn cho là người hắn thương đã không thể làm được những điều mà Jungkook làm cho hắn, cô chỉ biết suốt ngày mua sắm không hề quan tâm đến hắn dù chỉ một chút nếu có cũng chỉ là những lúc cô ta muốn xin hắn tiền mà thôi. Cảm giác tội lỗi vây quanh hắn khiến hắn điên cuồng tìm kiếm cậu trong vô vọng, cậu dường như bong bóng bốc hơi không để lại dù chỉ là một chút dấu vết Jeon Jungkook em tốt nhất trốn cho kỹ vào đừng để tôi tìm được em!! __Bar On__ Chiếc Lamborghini số lượng có hạn màu đen sáng bóng thiên ngang đậu ngay trước đại sảnh rộng lớn của quán bar khiến cho không ít kẻ thèm thuồng ngước nhìn thế nhưng ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông mở cửa bước ra, Kim Taehyung quét ánh mắt nhìn một lượt những con ngươi đang muốn rớt ra ngoài kia đầy vẻ khinh bỉ, đôi chân dài sảy bước vào trong lướt ngang qua những người phụ nữ nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền khiến hắn cảm thấy buồn nôn liền nhanh chân đi vào trong
Thông tin truyệnYêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm ĐoạtTác giảNguồn truclamsontrang ; daohoatiencanhĐánh giá từ 156 lượtTruyện Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt kể về một cô gái đang hoan ái với hắn, nhưng nàng lại không có cảm giác gì với hắn, thậm chí nàng còn không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Nàng hoàn toàn không yêu hắn, càng như thế hắn càng buộc nàng phải nói yêu mình. Nàng đau đến cau mày, trong mắt nổi lên một tầng sương mù nhìn gương mặt tuấn tú của hắn “Muốn như thế nào ngươi mới thả ta đi, mới bỏ qua cho ta…?”Khi nghe nàng nói như thế, ánh mắt hắn hiện lên nỗi thống khổ, gương mặt lạnh lẽo, buông ra những lời đáng sợ “Ta cho ngươi biết Mạc Tiêu Hữu, cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ có khả năng rời khỏi ta” Rồi đây cuộc đời của nàng sẽ ra sao, nàng có thoát khỏi bàn tay của hắn hay không ? Danh sách chương Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Một chút cũng không hứng thú Chương 49 Chương 50
- Xin ông nhẹ nhàng với tôi một chút được không? Đây là lần đầu tiên của tôi!- Em sợ?Đôi bàn tay đang mò mẫm vào trong chiếc váy mỏng lập tức dừng lại. Cô như chú mèo nhỏ ngồi gọn trong lòng hắn, gật đầu- Tôi nghe nói lần đầu rất...- Nghe cho kĩ đây! Tôi bỏ tiền ra mua em cưới em không phải để nghe em ra lệnh! Tôi là người cực kì ghét điều đó!- Tôi chỉ...- Không cần giải thích! Tôi không hiểu ai và tại sao lại đưa em bộ đồ này, nhưng từ nay về sau đừng mặc nó xuất hiện trước mặt tôi nữa!Hắn đẩy cô sang một bên, lập tức bỏ ra ngoài với thái độ vô cùng lạnh làm hắn giận sao?Trúc Lam thu mình lại trong một góc, vớ lấy tấm chăn che đi ᴄơ тһể ɡầп пһư ʟᴏã cô nợ xã hội đen một số tiền rất lớn. Bây giờ ông ấy không có tiền trả liền lập tức mang cô ra bán. Và hắn là người đã mua đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ nói với cô một câu- Từ nay em là vợ của tôi!Đến khi gặp lại lần nữa, hắn cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng- Chuẩn bị về sống với tôi!Và đêm nay chính là lần thứ ba hai người tiếp xúc với Lam mơ hồ biết hắn tên họ là Dục Mạc Sâm, hơn nữa còn hơn cô những 15 chỉ vừa tròn đôi mươi, tuổi đời đang còn rất đẹp bỗng chốc hoá thành mây bay ngang đêm đó, cô không còn thấy người đàn ông này xuất hiện nữa. Một mình cô sống trong căn nhà nhỏ, ngày ngày lặng ngắm mặt trời lên rồi lặn nơi mặt vô tình gặp được người thân cận của hắn, hỏi hắn đang ở đâu thì chỉ nhận lại một câu- Đại ca đang bận!Bận! Bận đến ba tháng trời!Cô hết cầm điện thoại chơi trò tiêu khiển rồi lại nghe nhạc ca hát. Cô không thể rời khỏi ngôi nhà này được. Dường như hắn có cử người theo dõi càng chắc chắn về điều đó khi trong một lần ra ngoài hít thở không khí, có hai kẻ lạ mặt đứng đằng xa liên tục quan sát về phía cô đã lầm!Do quá chán nản, Trúc Lam nhân cơ hội nửa đêm bỏ trốn khỏi nhà. Cô muốn ngắm nhìn thành phố này một chút, trời sáng lại về thì chắc không sao đâu!Kết quả vừa khuất mặt khỏi con ngõ nhỏ, cô bị vài người chặn đường. Xoay lưng định bỏ chạy, không ngờ lại bị một đám người khác vây lấy. Cô bị một kẻ cao lớn túm lại, xộc xệch lôi tới chỗ ai Chà! Lão Hồ này quả nhiên không lừa mình! Đúng là Tây Thi mà!- Tôi đã bảo rồi! Con gái tôi còn đẹp hơn cả Tây Thi đấy chứ!Cô ngừng giãy giụa, trợn tròn hai mắt nhìn kẻ phía cô sao?- Ba! Là ba?- Con gái cưng! Con vẫn còn nhận ra ông già này sao?- Ba! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ba lại...- Haizz! Con tha lỗi cho ba! Ba đang kẹt chút tiền nên...Cô run rẩy thấy rõ nụ cười ác độc trên khuôn mặt mình từng yêu quý và tôn trọng kia, không thể cất lên câu hoàn chỉnh- Ba...ba lại định...định bán con sao?- Dù sao cũng bán một lần rồi, lần nữa cũng như vậy thôi!Bàn tay của kẻ gần đó vươn tới chạm vào mặt cô, xoa nắn nhẹ nhàng- Con bé xinh quá! Tôi cho ông 1 triệu!- 1 triệu? Có phải hơi ít...- 5 triệu! Trong đêm nay con gái ông phải hầu hạ tôi cho tốt!Điệu cười khoái trá vang lên, cô sững sờ như chưa thể tin vào những gì đang xảy ra trước đang bị chính ba ruột buôn bán như một con hàng!Dù trước đó đã xảy ra một lần nhưng cô nghĩ đó chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng giờ...- Khốn nạn! Ông là đồ khốn nạn!Cô hét ầm lên, liều mạng giãy giụa đòi cấu xé ba mình. Người đàn ông đang giữ cô dùng thêm chút lực, cô đau đớn gào một tiếng rồi lịm dần do kiệt Nhìn người đẹp kháng cự tôi càng thêm phấn khích! Mau đưa về khách sạn, tự tay tôi sẽ “tắm rửa” cho người đẹp!Cô bị bế bổng lên, dễ dàng đưa đi. Trong cơn vô vọng, cô bất lực kêu lên tên ai đó rồi ngất chuẩn bị đưa cô lên xe, một người thuộc hạ của kẻ đã mua cô nói nhỏ- Đại ca! Hình như con bé này trước đó được bán cho người khác rồi!- Thì sao chứ? Ba tháng rồi, chẳng lẽ tên đó chưa chơi chán con bé sao? Vả lại cả cái thành phố này ai dám dành người của tao?Đột nhiên trong bóng tối, giọng nói của một kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy- Là tao - Dục Mạc Sâm! Tao không những dành người mà còn Ьắп пáт ѕọ mày nếu mày dám chạm vào vợ tao!
Người chồng chiếm đoạt Phương, một cô nàng xinh đẹp, học vấn nửa vời và mơ ước trở thành nhà văn bị tan vỡ ngay khi chỉ mới hai mươi tuổi. Chuyện tình của cô cũng chấm dứt chỉ trong một đêm mưa. Tất cả chỉ để kết hôn với một tay triệu phú. Đối với Phương, đó là bắt đầu cho một chuỗi những bí mật kinh khủng về thân phận của mình. Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu. Thịnh đang ôm Phương, không thấy được biểu cảm của cô lúc này, nhưng anh ta có thể đoán được rằng cô đang sốc lắm. Hai bả vai rũ xuống của Phương đột nhiên cứng đanh lại. - Anh ... nói sao? Phương lắp bắp. Chuyện bố bị bắt vào nhà giam, bị đánh, và rồi mất tích đã là quá sức chịu đựng của cô. Phương không thể tiếp nhận thêm tin bố mất. - Lúc anh tìm được ông ấy thì đã... Thịnh ngập ngừng. Diễn xuất của anh ta chuyên nghiệp từ hình thể cho đến tông giọng, cả cái biểu cảm run rẩy đầy hoảng hốt và thất vọng ấy khiến Phương hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói. Những kẻ trông thì thư sinh đạo mạo, nhưng thực chất lại là kẻ đáng sợ nhất trên đời, luôn là những tay săn mồi ghê gớm. Hắn chẳng cần quan tâm đến việc người khác ra sao, hắn chỉ cần có trò vui để xem. Hai chân Phương rủn ra và ngã khụy xuống, Thịnh vòng tay đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của Phương nhìn về phía trước, không có tiêu cự. Giờ thì cô chẳng còn ai bên cạnh, không còn ai để bảo vệ nữa rồi. Vậy thì mục đích để tiếp tục sống của cô là gì đây? Trả thù ư? Trả thù ai bây giờ? - Ai đã giết ông ấy? Thịnh chần chừ, có vẻ như không muốn nói, điều này càng khiến Phương khổ sở và thêm chắc chắn về nhận định của mình. - Đức đúng không? Thịnh cúi đầu, hắn không nhìn vào mắt Phương, buộc cô phải nôn nóng một câu trả lời đến mức điên lên. Phương trừng mắt nhìn Thịnh, ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giờ thì cô chẳng còn ai bên cạnh, không còn ai để bảo vệ nữa rồi. Vậy thì mục đích để tiếp tục sống của cô là gì đây? - Mau nói cho em đi! Thịnh thở dài, như là không muốn nói, rồi miễng cưỡng gật đầu. - Em phải giết anh ta. – Dù biết là chẳng có tác dụng gì, nhưng Phương không thể nín nhịn cảm giác đau đớn ấy. Cô vịn vào vai Thịnh, đứng dậy và định lao ra khỏi nhà. - Em đi đâu? - Thịnh túm lấy tay cô, kéo giật cô lại phía mình và giữ chặt người cô lại, mặc cho Phương giãy dụa và đấm đá về phía hắn, muốn hắn thả mình ra. – Em giết hắn, bố cũng không sống lại được. Thịnh nói cứ như thể người vừa mới cầm súng và chĩa vào đầu ông Tài không phải là mình, như thể tay hắn chẳng dính chút máu tanh nào. Phương đổ sụp xuống, chẳng còn sức mà vùng vẫy. Thịnh cảm nhận hơi thở khô khan của cô qua những tiếng nấc nghẹn ngào. Cả cơ thể cô lạnh ngắt, nước mắt rơi tí tách từ gương mặt xinh đẹp, đọng lại trên mu bàn tay Thịnh. Nước mắt nóng hổi, khiến tay hắn như bùng cháy. Không hiểu sao, đột nhiên Thịnh cảm thấy trái tim mình nhói lên, hụt một nhịp đập. Khoảnh khắc này chậm lại, tiếng khóc của Phương văng vẳng bên tai, vang vọng và thê lương như thể đó là lời than của oán hồn khốn khổ. - Em có muốn gặp ông ấy không? Thịnh cuối cùng cũng quyết định làm khác đi so với kế hoạch của mình. Hắn vốn muốn thấy Phương phải đau khổ, muốn thấy Phương căm hận Đức, muốn thấy gia đình họ tan nát. Thịnh chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình lại muốn thế. Đột nhiên hắn nghĩ rằng, đó có thể là do sự thu hút của Phương, thứ khiến hắn mong muốn nắm giữ cô và trói buộc cô bên cạnh mình. Phương gật đầu. Cả Thịnh và Phương đều không lường trước được rằng, việc đến nhìn ông Tài lần cuối không giúp xoa dịu tinh thần Phương được chút nào. Ngay khi thấy ông Tài trên giường bệnh, gương mặt trắng bợt và đôi môi tím ngắt. Những vết máu trên đầu được lau đi nhưng vẫn còn hơi lem nhem, càng khiến Phương xót xa hơn. Đức ư? Kẻ được bố cô thương tình và nhận nuôi, chăm sóc và yêu thương chẳng khác nsof con đẻ, thế mà anh ta lại làm gì với bố cô đây? Đây là cách mà hắn đáp trả lại cái ân huệ của bố cô ư? Bắn chết ông ấy mà không có lấy chút thương tiếc. Thịnh kéo cô vào lòng mình, áp mặt cô lên ngực để cô khỏi phải thấy hình ảnh đó. Phương đẩy hắn ra. - Đó là bố em. Phương đau đớn nói, và dù hình ảnh trước mặt có kinh khủng đến mấy đi chăng nữa thì cô cũng phải nhìn. Hơn nữa, cô còn phải nhìn cho rõ, xem Đức đã khiến bốc mình phải chết oan ức thế nào, ghi nhớ nó, đợi chờ một cơ hội hoàn trả tất cả. Đức chiếm đoạt mọi thứ của cô. Cô phải lấy lại nó, phải khiến anh xuống mồ cũng không yên ổn được. Nhưng trước hết, có lẽ cô nên rời khỏi đây, đến một nơi nào đó khác, tạm thời gác lại những chuyện kinh hoàng này. - Không được. - Thịnh gạt phăng cái ý định đó của cô. Phương ngạc nhiên, nhíu mày. - Tại sao lại không chứ? Em chẳng còn gì ở đây. - Em còn anh. - Thịnh thì thào bên tai cô, đến lúc rời đi thì lại bất ngờ cầm tay cô lên, đặt vào lòng bàn tay cô một mảnh giấy. Phương không hiểu đó là gì, lật tờ giấy lại xem. Trên đó có ghi “Hợp đồng chuyển nhượng khách sạn” với chữ kí của Thịnh và dấu vân tay đỏ chót dưới ô trống của tên Đức. - Và thứ này nữa. - Thịnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt tà mị. *** Đức bị đám tay sai của Thịnh quẳng trong ngõ, cơ thể tàn tạ đầy những vết thương của anh vắt vẻo trên đống túi rác to sụ, mùi hôi xộc lên nhưng Đức cũng chẳng cảm nhận được. Đột nhiên có một bàn tay ai đó nắm lấy tay anh, kéo mạnh, lôi anh xuống khỏi đống túi rác. - Tỉnh lại đi Đức! - Huyền thấp thỏm gọi anh, đôi mắt lờ đờ của Đức khiến anh chẳng thể nhận ra người trước mặt mình là ai. – Mau tỉnh lại! Huyền tát vào má anh. Khi thấy Đức không có dấu hiệu thanh tỉnh, cô buộc phải kéo anh rời khỏi đó. Huyền ghé vai xuống, nâng cơ thể nặng trịch của Đức lên, cõng anh rời khỏi đó. Hai chân Huyền xiêu vẹo, cô tháo giày cao gót vứt đi vì chẳng thể nào cõng một người đàn ông mà lênh khênh trên đôi giày cao chót vót được. Hơi thở nhẹ hẫng của Đức phả vào gáy Huyền, nhắc nhở cô rằng anh còn sống và cần được cấp cứu. Đức thì thào, tiếng gọi đứt quãng và vỡ ra trong cổ họng, nhưng là lời mà Huyền không thể nào quên - Phương... Đức tỉnh lại đã là vài hôm sau. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi làm anh khó chịu và nhăn mày. Anh nhanh chóng nhận ra Huyền đang nằm gục bên cạnh giường. Đó không phải điều mà anh bận tâm lúc này. Đức ngồi bật dậy, định xuống giường, cắn răng chịu đựng sự đau nhức của cơ thể. Đức giương mắt nhìn Phương với cái vẻ khổ sở đang cố được kìm nén trong tim mình. Ngay từ lúc anh quyết định đóng vai một người xấu, khoảng cách giữa họ đã bị đẩy xa ngàn dặm. - Anh định làm gì! - Huyền gắt lên, níu anh lại. - Phương đang nguy hiểm. Lại là Phương. Đức mở miệng ra liền chỉ nhắc đến Phương. Huyền ấm ức, hét lên với anh. - Anh chỉ biết đến cô ta. Anh nhìn xem, trong lúc anh sắp chết đến nơi thế này, ai là người bên cạnh anh? Huyền sụt sịt, hai mắt đỏ ửng và nước mắt đã đong đầy. Huyền cố nén lại, ấm ức nhìn Đức rồi bỏ ra khỏi phòng. Đức vò đầu, nhìn theo Huyền, thở hắt ra. *** Phương thẫn thờ ngồi trên giường. Mấy ngày liền, lúc nào cô cũng vật vờ như một bóng ma. Thịnh thay cô tổ chức một đám tang nhỏ cho ông Tài. Ngay cả lúc từ biệt ông Tài lần cuối, Phương cũng chết lặng, im lìm và phải dựa vào Thịnh để có thể đứng vững. Sau đó, Phương cũng để mặc cho Thịnh muốn làm gì thì làm. Hắn cũng thay cô xử lý và tiếp quản khách sạn. Phương không can dự, sống như một người đã chết rồi. Thịnh bận rộn với một sự vụ ở công ty, cũng bỏ quên sự tồn tại của Phương. Buổi tối hôm đó, Thịnh không về. Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng xô xát ở ngoài cửa. Cánh cửa bật mở, mấy tên vệ sĩ nằm la liệt ở trên mặt sàn. Còn Đức thì đứng trước cửa nhà, toàn thân băng kín, một vài vệt máu lấm tấm trên áo và trên khóe miệng. Phương nhàn nhạt nhìn anh. - Cút đi. Tôi không có liên hệ gì đến anh cả. Đức nhíu mày. Những lời Thịnh nói đều là thật. Hắn muốn chọc ngoáy gia đình Phương, và cuối cùng hắn cũng làm được. Đức giương mắt nhìn Phương với cái vẻ khổ sở đang cố được kìm nén trong tim mình. Ngay từ lúc anh quyết định đóng vai một người xấu, khoảng cách giữa họ đã bị đẩy xa ngàn dặm. Giờ thì Phương căm hận Đức, tất cả bọn họ đều không còn đường quay đầu. - Chúng ta là vợ chồng. - Đức không còn cách nào khác. Đối với Phương, anh đang là một tên khốn. Để cứu được Phương khỏi tay Thịnh, anh sẵn sàng tiếp tục vai diễn này. - Vậy thì anh sẽ thành tên góa vợ ngay bây giờ. Phương nhếch môi cười. Cô rút con dao hoa quả trên bàn trà, nhắm thẳng vào cổ mình mà đâm xuống. Đức trừng mắt nhìn cô. Vẫn là một mũi dao, nhưng thay vì giết Đức, cô lại muốn kết liễu chính mình. Phương không còn gì để mất, cô thậm chí còn có ý định tự vẫn. Liệu Đức có để yên cho cô làm như vậy? Anh sẽ làm thế nào để cứu cô khỏi sự giam cầm của Thịnh? Hay là Đức sẽ từ bỏ? Còn Thịnh và Huyền, hai kẻ đối ngược nhau - một người yêu tha thiết mà không nhận lại được gì, một người đã lỡ yêu mà không hề hay biết, họ sẽ ra sao? Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu. Hai mắt hắn đỏ ngầu như một con thú hoang, liếc nhìn ông Tài. Hắn rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu ông. Ông Tài nhắm mắt lại.
Đánh giá từ 62 lượt Sở Mạnh là vì cô mà mang tội Chiếm Đoạt Em là bạn gái của em trai hắn, nhưng làm sao đây, hắn dường như trót động tâm với cô đầu gặp mặt không khống chế được mà suýt có hành vi cường bạo với thứ hai gặp mặt trực tiếp bỏ qua tất cả yêu cầu cô gả cho Ngưng Lộ vì gia đình vì để cứu cha mà cô phải kết hôn với hắn, để hắn bá đạo cướp thân cô. hắn muốn chiếm được cả trái tim, nhưng chính cô còn không biết nó đã chết lặng từ lúc đồng ý với lúc, em trai hắn, người yêu cũ của cô - Sở Khương - trở về, hắn đòi ly hôn, cô sống chết không và cô đến cùng vẫn cứ dây dưa, phát sinh tình cảm, tự trong lòng vẫn là yêu nhưng không hề nói với đối phươngTruyện tình yêu của họ cuối cùng rồi có sinh hoa kết quả, hay rồi sẽ phai tàn theo thời gian ???
Người chồng chiếm đoạt Phương, một cô nàng xinh đẹp, học vấn nửa vời và mơ ước trở thành nhà văn bị tan vỡ ngay khi chỉ mới hai mươi tuổi. Chuyện tình của cô cũng chấm dứt chỉ trong một đêm mưa. Tất cả chỉ để kết hôn với một tay triệu phú. Đối với Phương, đó là bắt đầu cho một chuỗi những bí mật kinh khủng về thân phận của mình. Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu. Thịnh tỉnh táo lại thì đã thấy Phương ngất lịm trên mặt bàn, khắp cổ và ngực đầy những dấu hôn ngân màu đỏ chói mắt. Hắn đã làm gì thế này? Nỗi sợ mất đi Phương biến hắn thành một con dã thú, lồng lộn lên và làm hại cả người mình yêu quý. Thịnh nâng cô dậy, cơ thể mềm oặt của Phương rũ xuống, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, như thể cô vừa mới chìm vào giấc ngủ sâu chứ không phải vừa trải qua một trận giằng co quyết liệt với hắn. Bỗng dưng hắn cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh vào lồng ngực, moi móc trái tim hắn ra và bóp nát nó. Đúng là hắn đã yêu. Giá như hắn nhận ra sớm hơn, rằng mình đã lỡ có tình cảm với Phương, vậy thì hắn có thể nâng niu cô, yêu thương cô chứ không phải hành hạ và khiến cô khổ sở như vậy. Hoặc là, nếu ngay từ đầu hắn nhận ra thứ tình cảm này, có lẽ hai người họ đã khác. Hắn có thể đường đường chính chính mà tán tỉnh cô, và rồi cô cũng sẽ yêu hắn. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng và hợp lý, chứ chẳng trái ngang như bây giờ. Thịnh đưa Phương về phòng ngủ, đặt cô xuống giường và kéo chăn lên ngang cổ, che chắn hết những dấu vết của hắn còn đang in hằn nơi da thịt cô, để hắn không cảm thấy nhức nhối. Phương khẽ nhíu chân mày, có lẽ trong giấc mơ, cô đang trải qua một cuộc vật lộn, khó khăn không kém gì với thế giới hiện thực. Thịnh mìm chặt môi, vuốt phần tóc dã rủ xuống mặt sang một bên cho Phương. - Nếu em biết tôi nghĩ gì, chắc em sẽ phỉ báng tôi, hoặc chửi bới tôi cũng nên. Thịnh thở dài. Chính bản thân hắn cũng biết, hắn đã phạm phải một sai lầm mà chẳng còn đường quay đầu. Giống như Phương, hai kẻ mù quáng và lầm đường lạc lối. Nhưng Phương là mù quáng trong ngây ngốc, tin nhầm hắn – từ kẻ thù thành người tình. Còn hắn, vốn đã chẳng thể nào tẩy trắng bản thân khi hai bàn tay đã nhuốm đầy máu. - Nhưng em sẽ phải ở đây, bên cạnh tôi. – Thịnh gằn giọng, nói. Hắn đã gặp lại Đức, và đã nhận được chiến thư đe dọa của Đức. Dù rằng Đức thể hiện ra bên ngoài là một kẻ ngu ngốc, nhưng Thịnh biết, Đức cũng là một kẻ âm mưu và thủ đoạn. Hắn đang nắm giữ lợi thế, có Phương trong tay, nào có dễ để cô đi như vậy. Thịnh nghiến răng. Dù sao hắn cũng không còn đường quay đầu nữa rồi. Đâm lao thì phải theo lao, thà rằng trở thành người xấu triệt để, chỉ cần giữ được Phương ở bên cạnh mình, thì hắn chẳng tiếc gì nữa. Thịnh rời khỏi phòng, ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào cũng dần biết mất theo nhịp đóng cửa của hắn. Phương là mù quáng trong ngây ngốc, tin nhầm hắn – từ kẻ thù thành người tình. Còn hắn, vốn đã chẳng thể nào tẩy trắng bản thân khi hai bàn tay đã nhuốm đầy máu. *** Đức xoay vần hai quả bóng sứ trong lòng bàn tay, dù gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn không giấu nổi sự mất bình tĩnh của mình. Anh đã gặp lại Phương, và diễn như là mình chẳng hề nhớ gì. Đó là một bước đi quan trọng trong kế hoạch trả thù của Đức. Với một kẻ máu lạnh như Thịnh, anh không thể dùng phương thức công bằng và minh bạch để mà đấu đá lại với hắn. Hắn có tiền, có quyền, có cả một thế lực kinh khủng làm bệ đỡ. So với Thịnh, Đức hiện giờ chỉ như trứng chọi đá. Anh phải chiếm đoạt lại mọi thứ, một cách từ tốn. Huyền đã giúp anh lên một kế hoạch cặn kẽ. Phải cướp lại tất cả, rồi đến Phương, và rồi là bắt hắn nợ máu trả máu. Để làm được điều đó thì anh phải nhẫn nhịn. Nhưng chỉ vừa mới thấy Phương, vóc dàng nhỏ xíu và mong manh, đôi mắt đỏ ửng của cô, tất cả quyết tâm của anh đều gần như bị đánh gục. Anh chỉ muốn ôm lấy cô, an ủi cô, vỗ về cô và nói rằng anh đã quay lại, hứa hẹn lời bảo vệ đầy yêu thương để cô có thể yên tâm. - Anh cứ như vậy, chúng ta sẽ thất bại đấy. Huyền nói, nhíu mày. Trong lòng Huyền cảm thấy hơi khó chịu khi phải kìm nén cảm xúc riêng tư, giúp người mình yêu cứu được Phương. Cái vị trí người thứ ba này chẳng hề dễ đứng một chút nào. Giá như cô có thể từ chối và đứng ngoài chuyện này. Thế nhưng tình cảm mà cô dành cho Đức lại quá lớn, khiến cô chẳng thể nào bỏ qua mọi thứ mà tiếp tục trơ mắt nhìn anh lao đầu vào chỗ chết. Gia đình Huyền cũng có chút gia thế. Trong khi còn có thể, cô sẽ tận dụng mọi thứ để giúp anh. - Thịnh không hề quan tâm đến tài sản nhà anh, hắn rõ ràng chỉ muốn Phương. Việc làm ăn của khách sạn đang tụt dần, lợi nhuận không về nhiều, sớm muộn thì đến vốn quay vòng cũng không còn. Em sẽ thu mua lại. - Tùy em. – Đức buông một câu, chẳng có tí trách nhiệm nào. Trong đầu anh đang loạn cào cào từng luồng suy nghĩ và nỗi nhớ nhung, khiến anh chẳng muốn làm gì. Huyền bực bội. Cô bước về phía Đức, giật lấy hai quả bóng sứ và ném xuống sàn. Hai quả bóng vỡ nát, những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Tiếng vỡ choang phần nào kéo tâm hồn của Đức quay trở lại. - Anh làm ơn tỉnh táo đi. Nếu không, đến em cũng chẳng giúp anh được. - Cô ấy thật đáng thương. Huyền vừa quay lưng đi thì Đức chợt nói, khiến cô cảm thấy nực cười. Cô quay phắt lại, gắt gỏng. - Đáng thương ư? Tất cả đều do cô ấy lựa chọn. Thế có gì mà đáng thương? Không phải do cô ta ngu ngốc nên mới bị như thế sao? – Huyền tuôn ra một tràng những lời uất ức, vành mắt đã nóng lên, nhưng là vì tức giận chứ không phải tủi thân. – Còn em thì sao? Người luôn phải đóng vai một cái bóng và ngậm ngùi để cô ấy cướp đi tất cả những gì em muốn. Em không đáng thương ư? - Đừng có nói thế, khi năm đó chính em cũng là người lừa cô ấy. – Đức nghiến răng, đứng dậy và rời đi. Huyền chớp mắt, chưng hửng vì lời vạch trần của Đức. Anh đã biết tất cả những chuyện xảy ra vào năm đó. Thì ra, bấy lâu nay anh coi những việc cô làm là lời chuộc lỗi. *** Phương tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng, toàn thân không có sức lực. Cô rời khỏi giường, lao ra khỏi phòng, nhưng cửa đã khóa. Cô lại bị nhốt. Phương đập cửa, gào lên tên của Thịnh nhưng chẳng có hồi đáp. Rõ ràng, Thịnh đang muốn giữ cô làm con tin. Phương chợt cảm thấy lo lắng. Hắn đã gặp được Đức, có khi nào hắn sẽ dùng cô để đe dọa anh hay không? Phương bồn chồn, đi lại trong phòng. - Không được. Mình phải rời khỏi đây. Phương bắt đầu lùng sục từng ngóc ngách trong phòng, kiếm bất kỳ thứ gì có thể cậy cửa. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một ô thông hơi ở trên nóc, trong góc nhà vệ sinh, nhưng cái lỗ bé tí tẹo chỉ vừa một bàn tay. Cô moi ra được một cái mắc áo bằng sắt trong góc tủ quần áo. Phương bẻ nó ra, chọc vào ổ khóa nhưng vẫn không vừa. Cô bực bội ném nó xuống sàn. Thịnh đã tính toán rất chuẩn chỉ, và mang hết đống đồ đạc trong phòng đi, ngăn ngừa việc cô bỏ trốn. Huyền tuôn ra một tràng những lời uất ức, vành mắt đã nóng lên, nhưng là vì tức giận chứ không phải tủi thân. Phương bực mình đạp lên cửa, nhưng điều đó chỉ khiến cô bị trật cổ chân và ngã vật ra sàn. Cô lục tìm tất cả các ngăn kéo quanh phòng, và cuối cùng thì cũng tìm được một phong thư. Đó là túi giấy đựng đơn ly hôn mà Đức từng gửi cho cô. Phương dốc ngược cái túi xuống, một lá thư rơi ra khỏi cái túi tưởng chừng như trống rỗng. Nét chữ của Đức hiện lên trên mặt giấy, chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi mà ngay ngắn. - Anh không giết bố. Sau cùng, tất cả những gì anh làm là để bảo vệ em và ông ấy… – Phương thầm thì theo những dòng Đức viết. – … khỏi Thịnh. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Nếu một ngày nào đó, em nhận ra mình cần anh, thì có thể đến tìm anh. Phương cuộn bàn tay lại, vò nát bức thư. Nội dung chẳng có gì ngoài lời xin lỗi, Đức cũng chẳng kể rằng anh đã trải qua những chuyện gì. Nhưng nó nhắc cho cô nhớ đến sự hiểu lầm đó. Đức bị đổ oan là kẻ giết bố và phụ bạc lòng tốt của ông. Vậy mà anh chẳng thanh minh nổi, thậm chí còn phải rời đi, và mang tiếng vô ơn bạc nghĩa. Phương chợt nhận ra, cô mới là người sai trái nhất trong cái chuyện rắc rối này. Một người phụ nữ ngu ngốc và mù quáng, tin vào kẻ đáng sợ như Thịnh. Có thể Thịnh không liên quan đến chuyện giết bố, nhưng kẻ thù hằn với anh ta đã làm điều đó. Tại sao, cô có mắt, có đầu óc, được ăn học đàng hoàng và thậm chí là được cho đi du học, mà lại ngờ nghệch đến thế? Cô nhất định phải đến gặp Thịnh, dù phải quỳ xuống trước mặt anh để nói lời xin lỗi một cách chân thành cũng được. Phương lao ra cửa, lấy đà húc vào cửa gỗ. Bắp tay đau nhức vì cánh cửa chắc chắn chẳng hề suy chuyển. Phương nghiến răng, tiếp tục một lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, nhưng chẳng có gì thay đổi. Đột nhiên cánh cửa mở bật ra, trong lần cuối Phương dồn hết sức để tông cửa, khiến cô ngã nhào ra ngoài hành lang. Phương ngẩng lên, thấy gương mặt giận dữ của Thịnh. Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như thể tóe lửa. - Em muốn đi đâu? - Đến chỗ nào không có tên khốn như anh. Thịnh bật cười, ngồi xổm xuống, cúi mặt sát tới Phương. - Em cũng giỏi gió chiều nào xoay chiều ấy nhỉ? – Thịnh nhướng mày, đôi mắt khinh khỉnh trao cho Phương chút mỉa mai. - Vì anh mà tôi đã nghi ngờ Đức. Đồ khốn! Anh còn ra vẻ vô tội ư? - Không. Tôi không ra vẻ nữa. Tôi nhận tội luôn bây giờ đây. – Thịnh nắm lấy cằm Phương, nâng nhẹ lên. – Tôi, đã dùng khẩu súng này để giết người. Phương cảm thấy nòng súng lạnh ngắt đang chĩa vào bụng mình. Tiếng lên nòng lạch cạch vang vọng trong không gian yên lặng. - Là tôi giết bố em đấy. Vì sao Thịnh lại thừa nhận rằng mình đã giết ông Tài? Hắn có ý định gì? Phải chăng đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn, ngửa bài với Phương và uy hiếp, trói buộc cô bên cạnh mình? Còn Đức, kế hoạch trả thù của anh là gì? Huyền liệu có còn giúp anh sau những lời sắc nhọn mà Đức đã đáp trả lại cô? Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu. Hai mắt cô đỏ ửng, trừng lên Đức. Phải rồi, giờ cô mới để ý rằng trên mái đầu húi cua kia là cả một đường sẹo dài, vắt ngang, trông thật khủng khiếp....
hắn chiếm đoạt cô